Cháu bé 5 tháng tuổi bị chấn thương sọ não nặng trong chuyến đi du lịch Quảng Ninh. Sau hơn 1 tháng đến khám lại chỗ chúng tôi vào một buổi chiều mưa sau những ngày nóng oi ả.


Tôi không thể tin vào mắt mình, hình ảnh cháu bé nằm im thở máy ngày nào thay bằng một cô bé hiếu động, tinh nghịch và đôi mắt sáng nhanh nhẹn. Qua khám cho cháu thấy cháu khỏe mạnh hoàn toàn, không bị liệt, tri giác hoàn toàn bình thường, thóp không phồng, mắt nhanh nhẹn linh hoạt, tôi rất mừng và cảm nhận điều kỳ diệu đã đến với cháu.

Bố cháu cho biết, kể từ khi ra viện về nhà, cháu ăn ngủ tốt (thậm chí rất ham uống sữa), lên cân tốt và không bị co giật, không có những cử động bất thường. Hình ảnh đôi mắt của hai cha con làm tôi ấn tượng nhất, đôi mắt thất thần của ông bố ngày nào thay bằng đôi mắt sáng dưới cặp kính cận, đôi mắt nhìn xa xăm như tìm mẹ của cháu thay bằng đôi mắt to linh hoạt luôn tìm nghịch các đồ của bác sĩ như ống nghe, thẻ công tác... Nhìn cháu được các cô điều dưỡng (ngày trước chăm sóc cho cháu, có cô nuôi con nhỏ còn vắt sữa cho cháu uống trong những ngày cháu được điều trị tích cực tại bệnh viện) bế cháu truyền tay nhau thấy ấm áp lạ thường.

Niềm vui của các cô điều dưỡng khi gặp lại cháu bé.

Niềm vui của các cô điều dưỡng khi gặp lại cháu bé.

Để đáp lại cháu cũng nhoẻn miệng cười với tất cả các cô, các chú nhân viên y tế trước sự chứng kiến của bố cháu. Mọi người nói “may quá khi xảy ra tai nạn cháu có bà mụ đỡ” nên hồi phục nhanh, tôi nói rằng “cháu không những có bà mụ đỡ mà có cả mẹ cháu (mẹ cháu đã ra đi trong tai nạn thảm khốc) đỡ, rồi có tình yêu thương vô bờ bến của bố cháu, của các cô các chú làm công tác y tế từ địa phương đến trung ương đỡ cho cháu nữa, cái quan trọng nữa là sức sống mãnh liệt của bản thân cháu vì một khi mệnh còn thì bệnh nặng cũng sẽ qua khỏi”.

Quá khứ đã là lịch sử, tương lai là một phép nhiệm màu, còn hiện tại là một món quà của cuộc sống, chính vì thế mà chúng ta gọi đó là một tặng phẩm quý giá. Cuộc sống luôn công bằng, không cho không ai và cũng không bao giờ vô tình lấy đi của ai bất cứ điều gì mà không có sự bù đắp, trả giá. Tai nạn thảm khốc cướp đi một người mẹ, một người vợ thì không thể lấy đi cuộc sống của một thiên thần bé nhỏ dễ thương ngày hôm nay.

Phía sau một cuộc đời tươi đẹp là không ít những đau khổ, thời gian và trải nghiệm sẽ làm lành những nỗi đau. Hãy nghĩ về một đặc ân quý giá mà bạn vẫn được sống, được thở, được suy nghĩ, được tận hưởng và được theo đuổi những gì bạn yêu thích. Đôi khi có những nỗi buồn trên đường đời nhưng vẫn còn rất nhiều niềm vui. Chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước ngay cả khi chúng ta đang bị tổn thương, vì chúng ta không thể biết được điều gì đang chờ đợi mình!

Cuộc sống vô thường dường như không ai đoán trước được điều gì. Mỗi ngày ta còn có mặt trên cuộc đời đã là một điều may mắn rồi. Mỗi sớm mai thức dậy cảm ơn đời cho ta thêm một ngày nữa để yêu thương. Chúng ta nên trân trọng mỗi khoảnh khắc ấy. Mỗi phút giây qua đi chúng ta đều không lấy lại được, nếu như không biết trân trọng chúng ta sẽ phải hối hận. Cho dù cuộc đời có nhiều chông gai, thử thách nhưng chúng ta phải biết vượt qua để tận hưởng hương vị ngọt ngào của hạnh phúc.

TS.BS. Lưu Quang Thùy

(Phó Giám đốc Trung tâm gây mê và Hồi sức ngoại khoa - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức))

Bình luận