Tám giờ sáng ngày 16/1/1961, Bác Hồ đến thăm Viện Đông y ở phố Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bác xuống kiểm tra nhà ăn, sau đó nói chuyện với toàn thể cán bộ công nhân viên, thầy thuốc.


Bác Hồ nói chuyện thân mật với trí thức ngành y.

Bác Hồ nói chuyện thân mật với trí thức ngành y.

Bác nói: - Viện có bao nhiêu cán bộ công nhân viên?

- Dạ có 191 người (đồng chí Viện phó trả lời).

- Có bao nhiêu người bệnh?

- Dạ có 116 giường chữa nội trú và hàng ngày có 150 bệnh nhân chữa ngoại trú (đồng chí Viện phó trả lời)

- Như vậy là hơn 1 người hay gần 1 người rưỡi phục vụ 1 bệnh nhân, có phải thế không?

- Dạ phải ạ (Toàn thể cán bộ nhân viên trả lời)

- Như thế phục vụ phải rất tốt, nhưng Bác thấy chưa tốt lắm. Bác đi đến nơi thấy có nhiều cố gắng đấy, nhưng phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bác vào nhà bếp thấy vệ sinh chưa được sạch sẽ lắm, làm bếp không đeo cái che miệng, cái này cũng rẻ tiền thôi, nếu không đeo nhỡ ho sặc bắn nước bọt vào thức ăn. Bác đi qua hành lang thấy có rác và vứt giấy, cống rãnh chưa được sạch. Như thế là vệ sinh chưa được sạch lắm, có đúng không?

- Dạ đúng ạ (toàn bộ nhân viên trả lời).

Phải đoàn kết thành một khối từ giám đốc đến thầy thuốc và người phục vụ. Như các bộ máy của chiếc đồng hồ chạy tốt. Thầy thuốc cắt thuốc tốt và sắc thuốc không tốt thì chữa bệnh cũng chưa tốt. Thầy thuốc cắt thuốc tốt và sắc thuốc tốt nhưng nấu ăn không tốt, cơm cháy, cơm khô, ăn vào ỉa tướt, giường có rệp, muỗi cắn hút máu của người bệnh thì chữa bệnh cũng không tốt. Cho nên phải đoàn kết trên dưới thành một khối như máy đồng hồ.

- Ở đây có mấy thầy thuốc? Có mấy người làm thuốc tây? (thầy thuốc giơ tay)

- Dạ thưa có 30 lương y (đồng chí Viện phó trả lời).

- Hiện nay thầy thuốc tây, thầy thuốc ta mới đoàn kết có phải không?

- Dạ đúng ạ (cán bộ nhân viên trả lời).

- Việc này chẳng những ở nước ta, mà ở Trung Quốc cũng có. Các thầy thuốc tây thì cho Đông y là bảo thủ, chủ quan, lạc hậu, không khoa học, có đúng thế không?

- Dạ đúng ạ.

- Thuốc ta có cái chưa khoa học. Chúng ta thấy để khắc phục tiến lên. Còn thầy thuốc ta từ xưa không có thuốc tây mà ông cha ta chữa thuốc ta cũng khỏi bệnh, cho thầy thuốc tây là chủ quan kiêu ngạo.

Thầy thuốc tây cũng cho là mình bảnh, thầy thuốc ta cũng cho mình là bảnh.

Thuốc tây cũng chữa được nhiều bệnh nhưng có bệnh chữa không được mà thuốc ta chữa được. Thuốc ta chữa được nhiều bệnh nhưng có bệnh cũng chữa không được mà thuốc tây chữa được.

Thuốc ta có sa nhân, phụ tử chữa được nhiều bệnh. Thuốc tây có aspirin, penixilin cũng chữa được nhiều bệnh. Bên nào cũng có cái ưu điểm, 2 cái ưu điểm cộng lại thì chữa bệnh tốt cho đồng bào, nhân dân, phục vụ cho xây dựng XHCN, thầy thuốc tây phải học Đông y, thầy thuốc ta cũng phải học thuốc tây. Không nên nói: “cái của ta”, “cái của tây” mà nói “cái của chúng ta”. Của chúng ta là của nhân dân. Thầy thuốc ta và thầy thuốc tây đều phục vụ nhân dân, như người có hai cái tay, hai tay cùng làm việc thì làm việc được tốt. Cho nên phải đoàn kết từ trên xuống dưới, từ dưới lên, đoàn kết thuốc ta và thuốc tây thành một khối để chữa bệnh cho đồng bào.Tất cả có làm được không?

Dạ làm được ạ.

Lần sau Bác đến thăm mong sẽ tốt hơn nữa.

Trần Giữu sưu tầm và giới thiệu

((Trích từ sách: 55 năm Y học cổ truyền dưới chính quyền cách mạng (1945-2000) Bộ Y tế xuất bản năm 2000).)

Bình luận