Mấy ngày qua, trong nước có nhiều chuyện để suy ngẫm. Buồn có, vui cũng có. Thôi thì, nhớ lại chuyện vui, chuyện đáng tự hào để lòng trở nên nhẹ nhõm hơn.


Đó là câu chuyện 18 y - bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, ngày 4/7, đã cấp cứu cho một nữ bệnh nhân bị băng huyết nặng. Ca mổ được tiến hành gấp rút. Khi mổ, các y bác sĩ mới biết bệnh nhân có HIV, nhưng cũng không thể dừng cuộc mổ dù việc bảo hộ có người chưa ở mức cao nhất, đầy đủ nhất. Trước sự sống và cái chết của người bệnh, họ quên đi sự nguy hiểm để giành giật lại sự sống cho một con người.

Sau cuộc mổ, bác sĩ Lưu Quốc Khải, trưởng khoa Đẻ 2, người trực tiếp thực hiện ca mổ cho biết: “Bị phơi nhiễm HIV, chúng tôi cũng không ân hận hay trách cứ ai bởi bệnh nhân đã được cứu sống. Đó là niềm vui, nguồn động viên lớn nhất với những người làm nghề cứu người”.

Nhiều thầy thuốc trong cả nước cùng chung với ý nghĩ của bác sĩ Khải. Họ thật sự khâm phục các đồng nghiệp Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Một vị nói: “Đứng trước sự sinh tử của người bệnh, các đồng nghiệp của tôi đã làm điều thay cho vạn lời chứng minh về Y đức, về tấm lòng của người thầy thuốc Việt Nam”.

Cư dân mạng dù đang theo dõi vài vụ việc xôn xao dư luận gần đây nhưng rất quan tâm đến sự kiện các bác sĩ quên mình cứu người.“Khâm phục”, “Lời thề Hypocrater là đây”, “Đẹp quá, hình ảnh người thầy thuốc Việt Nam”…, đó là những lời bình chủ đạo, tràn ngập trên các báo mạng tuần qua trước sự kiện nói trên.

Một lần vào phòng cấp cứu Bệnh viện Nhân Dân 115, TPHCM, thăm người bạn bị tai nạn giao thông mình mẩy trầy trụa và những ca tai nạn khác cũng tương tự mà thấy rùng mình vì sự nguy hiểm có thể lây nhiễm. Chạm vào bạn cũng phải đeo găng tay (bệnh viện để sẵn cho người nhà vào thăm bệnh). Ấy vậy mà các thầy thuốc phải luôn tiếp xúc trực tiếp với họ, đáng sợ nhất là những ca mổ gấp gáp như kể ở trên. Cũng vì sự nguy hiểm như vậy, theo một con số thống kê, hàng năm có hàng trăm thầy thuốc bị phơi nhiễm HIV, nhưng may là do có thuốc dự phòng kịp thời nên chưa có ai bị nhiễm.

Tuy nhiên, dù có thuốc dự phòng, tốt nhất vẫn không nên để xảy ra tình trạng phơi nhiễm. Một giám đốc bệnh viện tại TP.HCM nói rằng: trong tất cả trường hợp cấp cứu thì phải làm đúng quy trình y khoa. Bởi: tính mạng của người bệnh nào cũng như nhau, của người nào cũng như nhau, của bệnh nhân cũng như của thầy thuốc. Do đó, việc tránh khỏi lây nhiễm là quan trọng. Nếu không làm đúng quy trình thì có thể bệnh lây từ bệnh nhân cho thầy thuốc, hoặc từ người thầy thuốc lây cho bệnh nhân. Cả hai trường hợp đều nguy hại. Không loại trừ trường hợp người thầy thuốc bị phơi nhiễm HIV do chủ quan, do làm sai quy trình.

“Thất bại là mẹ thành công”, người xưa nói vậy. Nhưng trong thành công cũng phải rút ra những điều đáng suy ngẫm. Trong sự việc nói trên, sự cứu người của các thầy thuốc đã thành công. Hơn nữa, tấm lòng yêu thương con người của họ có sức lan tỏa xã hội, là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo. Tuy nhiên, dù sao sự bất an về chính sức khỏe của họ vẫn còn vương vấn với nhiều người…

THẾ PHONG - NGUYỄN TÙNG

Bình luận