Anh không muốn có thêm con, nói có con trai tôi là đủ rồi. Tôi năn nỉ mãi giờ chúng tôi đã có thêm một cô công chúa nhỏ hơn 4 tháng tuổi.


Tôi được mẹ giới thiệu cho người con trai của bạn mẹ, hơn tôi 3 tuổi. Anh ấy hiền lành, dịu dàng nên tôi yêu anh, đây là mối tình đầu chính thức của tôi, không tính yêu thầm vu vơ. Quen nhau gần 2 năm chúng tôi cưới, sau đó tôi có thai, rất hạnh phúc và mãn nguyện, mong chờ em bé ra đời. Nhưng khi thai gần 7 tháng tôi phát hiện anh qua lại với cô gái khác. Tôi hỏi thì anh không giấu mà nói thẳng đó là mối tình đầu của anh, họ quen nhau từ những năm tháng học cấp 3 và đại học nhưng ba mẹ anh cấm cản (tôi không biết nguyên nhân).

Mẹ anh giới thiệu cho chúng tôi quen nhau và anh cưới để hài lòng cha mẹ. Anh nói với tôi chị ấy là người duy nhất anh yêu, họ gặp lại và quyết không xa nhau nữa. Do tôi đang mang thai nên anh định chờ khi tôi sinh con rồi sẽ nói rõ, giờ tôi đã biết thì anh không giấu nữa. Anh quỳ dưới chân xin tôi xin tha thứ. Tôi đau khổ, vì chưa có kinh nghiệm trải đời nên ngơ ngác không biết phải làm gì cả. Ba mẹ anh biết chuyện la mắng nhưng anh vẫn cương quyết. Mẹ anh nói chỉ đi hỏi cưới một mình tôi và xem tôi là con dâu, vậy mà anh cũng không ý kiến gì. Ba rất giận, đánh anh một trận dù bình thường ông không phải là người bạo lực. Mặc dù bị đánh anh không né tránh mà chỉ nói có bị đánh chết cũng không từ bỏ chị ấy.

Tôi bất chấp lao vào ôm anh, cản đòn và đồng ý chia tay. Lúc ấy tôi cũng không biết mình nghĩ gì nữa, cứ mơ mơ màng màng, sống trong trạng thái như vậy một thời gian dài. Ba chồng nhốt anh trong nhà, tịch thu hết các phương tiện liên lạc. Anh nằm trong phòng cả tuần như người mất hồn, không thiết đi làm hay ăn uống gì. Tôi làm thủ tục ly hôn, giúp anh trốn đi, tự tay tôi xếp quần áo cho anh vào giỏ, lén ba mẹ chồng lấy chìa khoá xe và mở cửa cho anh. Trong tài khoản của anh có khoảng 50 triệu, anh chuyển cho tôi nói để dành sinh con, cứ ở lại nhà để mẹ anh chăm sóc. Trước khi đi anh còn vuốt tóc và xoa bụng tôi. Giờ nghĩ lại tôi thấy mắc cười ghê, có ai như tôi không, tiễn chồng đến với tình yêu đích thực của anh ấy.

Tôi ở nhà chồng vài ngày nữa rồi ba mẹ đẻ lên đón về. Về đến nhà tôi mới cảm nhận nỗi đau bị chồng bỏ, phải làm mẹ đơn thân. Mẹ lén lút chùi nước mắt. Tôi không ăn được gì ngoài thức ăn lỏng, không muốn khóc mà nước mắt tự chảy. Ba bảo tôi hãy xem con mèo đi, nó có cần chồng đâu mà vẫn tự chăm sóc lúc mang thai đó thôi. Tôi nhìn mèo đang chửa thật, lấy đó làm động lực sống. Từ hôm đó tôi ăn uống bình thường, không khóc nữa, nhưng lại không buồn nói chuyện với ai. Tôi dường như quên luôn chuyện đã qua, cũng không nghĩ đến tương lai, chỉ cảm giác trống rỗng. Ngày ngày tôi lặng lẽ tự chăm sóc mình và mèo mẹ. Mèo mẹ sinh trước tôi một tuần được 3 bé mèo con, còn tôi sinh con trai.

Mới sinh xong, anh có đến thăm tôi cùng mẹ anh. Qua tháng đầu tiên, mẹ sợ tôi bị trầm cảm nên mỗi tối đi chùa gần nhà đọc kinh mẹ dẫn tôi theo. Mỗi chiều tôi cũng ẵm con ra cổng chùa ngồi chơi, nhìn tôi thê thảm lắm hay sao mà có người đi qua còn nhét tiền lẻ cho tôi nữa. Bác phật tử già làm công quả trong chùa thấy vậy cười lớn, nói tôi cùng lắm cũng chỉ là thất tình thôi mà, còn lãi được đứa con trai, có gì mà phải khổ sở như vậy. Bác nói tôi rảnh thì sang phụ bác chứ ngồi không kiểu đó dại người ra. Mỗi ngày lúc rảnh tôi lại sang chùa giúp bác, bác trò chuyện khuyên bảo, còn tôi im lặng nghe. Sư cô trụ trì cũng nói tôi kém phước mới gặp hoàn cảnh trớ trêu vậy, năng làm điều thiện, tích đức để bù vào. Ở chùa ai nhờ gì tôi làm đó, một thời gian sau tôi nói cười lại bình thường, quen được rất nhiều người tốt, con trai của tôi cũng vui vẻ lớn lên trong tình thương của các cô chú phật tử ở chùa.

Khi con trai hơn 2 tuổi, tôi gặp chồng cũ, anh ấy đứng bên đường nhìn con tan học. Anh nói với tôi rất nhiều về hành động hồ đồ bỏ rơi mẹ con tôi. Anh luôn lặng lẽ theo dõi hai mẹ con. Anh nói sự có mặt của tôi mấy năm tạo vết cắt giữa họ không hàn gắn được. Sự ân hận, dằn vặt, ghen tuông làm gia đình anh không hạnh phúc, tình yêu tưởng không thể chia cắt của hai người đó như vậy mà cũng phai nhạt. Anh nói lúc nhận ra ai yêu anh thật lòng thì đã muộn. Anh úp mặt vào tay tôi nức nở, xin tha thứ, mong cơ hội bù đắp cho mẹ con tôi, có lẽ cả đời này sẽ không hạnh phúc được vì lỗi lầm đã gây ra.

Tôi thấy nản quá, anh nói vòng vòng một lúc tôi cũng không hiểu là anh đang ân hận hay đang trách móc tôi. Giờ việc đó với tôi không còn quan trọng nữa, từ lâu tôi đã buông tay, không oán hờn, không nhớ thương, cũng không mong đợi anh nhận quả báo gì. Tôi thấy chúng tôi như hai đường thẳng cắt nhau, gặp một lần rồi mỗi người đi mỗi hướng. Tôi vẫn giữ hình cưới để sau này con mình biết mẹ nó được cưới hỏi đàng hoàng, con được sinh ra từ tình yêu, ít nhất là từ phía tôi.

Tôi từng nghĩ mình sẽ không yêu ai nữa, cũng không tin vào hôn nhân nhưng nhân duyên đưa đẩy chính con trai tôi tự tìm người ba khác cho nó. Tết vừa rồi con trai tôi 3 tuổi, tôi đăng ký đi hành hương đầu năm với một đoàn ở TP HCM. Tôi cõng con nên cứ đi chậm phía sau, anh trưởng đoàn thấy tội nghiệp nên cõng con giúp. Bé rất mê anh ấy, sau chuyến đi cứ đòi mẹ gọi điện nói chuyện với chú. Nhờ con mà tôi cũng thân với anh. Anh chỉ bảo cho tôi rất nhiều điều, rồi ngỏ lời muốn là ba của con tôi.

Tôi không nghĩ một anh trai tân thành đạt, hiểu biết lại thích mình. Anh nói không có ý định lấy vợ vì không gặp được người phù hợp và cũng chẳng yêu ai. Anh ăn chay trường, là người tín tâm với Phật pháp nên khó kiếm người cùng lý tưởng. Anh gặp được tôi là người phù hợp và qua tiếp xúc đã yêu cả hai mẹ con. Mọi người nói tôi hãy cho mình cơ hội. Khi gặp ba mẹ anh, tôi sợ lắm, nói rõ mình từng ly hôn và có con nhỏ, hai bác nói chỉ sợ anh không lấy vợ, chứ chịu cưới vợ là tốt lắm rồi.

Chúng tôi quen nhau 2 năm rồi kết hôn. Do yêu cầu của cả hai nên đám cưới lần này của tôi rất giản dị, chỉ khoảng 30 người, vậy mà tôi lại thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Sau khi cưới tôi và con trai về TP HCM sống, tôi phụ anh kinh doanh. Anh không muốn có thêm con, nói có con trai tôi là đủ rồi. Tôi năn nỉ mãi giờ chúng tôi đã có thêm một cô công chúa nhỏ hơn 4 tháng tuổi. Bé rất được ba và anh trai cưng chiều. Con trai tôi đã 8 tuổi, kỳ lạ là cháu rất có tâm đạo và hợp với anh, có ý nguyện xuất gia nhưng chồng tôi chưa đồng ý. Anh đang dạy dỗ và đầu tư cho con học ngoại ngữ, nói khi nào con tốt nghiệp lớp 12 mà vẫn còn ý nguyện anh sẽ đưa con ra nước ngoài xuất gia.

Lúc trước ai cũng nói tôi bạc phước, giờ mọi người khen tôi có phước, vợ chồng đồng thuận, con cái ngoan ngoãn, kinh tế khá giả ổn định. Ngẫm lại tôi thấy mọi thứ như một giấc mơ, nhưng tôi khôn ra rồi, hạnh phúc hiện giờ tôi vun đắp nâng niu, nhưng nếu sóng gió cuộc đời lại đến tôi vẫn bình thản đón nhận. 

Hoa

Bình luận