Len lỏi giữa ngàn thông xanh bạt ngàn là các cung đường quanh co rực sắc hoa của núi đồi Lâm Đồng ngày giáp Tết.


Cơ duyên gặp gỡ người chồng “đặc biệt”

Đi qua mùa nắng. Đi qua mùa mưa. Hình ảnh cô gái ngồi sau lưng chồng trên chiếc xe máy ba bánh đã dần quen thuộc với người dân xã Tu Tra, huyện Đơn Dương.

Cuộc sống của Bùi Thị Chinh bây giờ đã có điểm tựa, có mục tiêu. Cô gái năm nào từng muốn tìm đến cái chết, nay luôn vui cười rộn rã bên chồng và người mẹ hiền hoà, hết lòng vì con.

Chinh sinh ra và lớn lên tại tỉnh Phú Thọ. Mẹ ruột mất sớm, bố nóng tính, thường trút giận lên con. Chông chênh trong căn nhà thiếu vắng tình thương của mẹ, cô gái sinh năm 1992 rời quê lên Hà Nội làm công nhân. Tình cảm cha con xa cách, bất đồng lớn dần theo khoảng cách địa lý. Trơ trọi, tuyệt vọng vì không niềm tin phương hướng để bấu víu giữa cuộc đời, Chinh từng nghĩ đến việc sẽ chấm dứt tất cả.

Giữa lúc đó, câu chuyện của chàng trai Thái Duy Đức đến với Chinh qua một người chị thân thiết. “Xem này, người ta tật nguyền còn mạnh mẽ sống ích cho đời, mình may mắn lành lặn khỏe mạnh mà suốt ngày đòi chết”, người chị sẵng giọng.

Khuyên Chinh nhắn tin tâm tình cùng Đức để được tiếp thêm nghị lực sống nhưng người chị không quên dặn dò: “Trò chuyện, nhưng đừng yêu người ta, sẽ khổ lắm”.

Tò mò làm quen qua mạng xã hội, Chinh nhận được phản hồi nhanh chóng. Những cuộc trò chuyện dí dỏm, tếu táo kéo dài đến tận đêm khuya. Chuỗi ngày nhớ nhung, xao xuyến bắt đầu từ đây. Khi ấy là khoảng tháng 6/2017.

Chuyện tình đẹp của chàng trai ngồi xe lăn
Yêu thương bằng cả trái tim hạnh phúc không ngừng đơm hoa kết trái

Bước ngoặt định mệnh của chàng trai mồ côi bố

Thái Duy Đức lên hai tuổi bố mất. Mẹ tảo tần sớm hôm nuôi hai chị em. Khi người chị yên bề gia thất, gánh nặng cơm áo nhọc nhằn vừa vơi bớt, Đức bất ngờ gặp nạn.

Tháng 3/2015, chàng trai sinh năm 1991 ngã từ độ cao hơn 7 mét xuống đất khi làm việc trên giàn giáo. Tỉnh dậy trong bệnh viện, Đức đón nhận những “tin trời giáng” với các chấn thương cột sống, dập tủy, đa chấn thương phần mềm. Thử nhúc nhích, Đức “chết lặng” theo hai chân không thể cử động, nửa dưới cơ thể không còn cảm giác.

Cảm giác như thanh xuân tươi đẹp từ đây sẽ vĩnh viễn khép lại, Đức suy sụp tiều tuỵ trong nước mắt. Chàng thanh niên tuổi 24 không dám hình dung phần đời còn lại sẽ thế nào khi mất đi đôi chân, tiểu tiện cũng không thể kiểm soát.

Đỉnh điểm của sự tuyệt vọng, quẫn trí, Đức tuyệt thực để tìm đến cái chết. Nhìn mẹ cạn nước mắt ngày đêm khóc con, Đức tự vực dậy bản thân và bước ra cuộc đời.“Vốn không còn bố bên cạnh, nếu mình buông xuôi, mẹ sẽ càng đau đớn không sống nổi”.

Mở lòng nhìn ra cuộc sống, Đức nhận ra xung quanh còn vô số hoàn cảnh bất hạnh. Từng trải qua những đớn đau tột cùng, hy vọng có thể hồi phục rồi lại tuyệt vọng sống trong cảnh tàn phế mãi mãi, Đức hiểu hơn ai hết những tâm tư của người cùng cảnh ngộ. Từ đấy chàng trai bắt đầu với hành trình hoạt động thiện nguyện, dưới sự ủng hộ hết lòng của mẹ.

Anh đứng ra vận động kinh phí, rong ruổi nhiều nẻo đường giúp đỡ các trường hợp đáng thương.

Biết tin một cậu bạn cùng quê bị liệt tứ chi, lở loét khắp người, Đức tìm đến. Chỉ sau 3 ngày làm quen, Đức tự nguyện đưa bạn trong đêm xuống BV. Chợ Rẫy, TP.HCM, phẫu thuật. Sau khi xuất viện, Đức đón bạn về nhà, cùng mẹ chăm hàng tháng vì gia đình bạn không đủ điều kiện.

Từ một người chới với giữa vực thẳm, Đức hồi sinh ngoạn mục. Và chàng trai ấy đã không bỏ qua cơ hội chinh phục khi tìm gặp được người con gái của đời mình.

Về chung một nhà

Những cuộc trò chuyện hóm hỉnh của chàng trai miền cao nguyên khiến cô gái đất Bắc đang trong tâm trạng chán chường dần tìm được niềm vui cuộc sống. Lo sợ trái tim mình loạn nhịp, Chinh loay hoay chấm dứt liên lạc. Bẵng đi vài ngày, Chinh không trả lời các tin nhắn, Đức gọi điện bảo sẽ ra Hà Nội thăm cô.

“Em nghĩ anh ấy chém gió chứ ngồi xe lăn thì đi lại kiểu gì nên bảo cứ ra Hà Nội gặp nhau rồi tính. Ai ngờ, ảnh mua vé ra thật”, Chinh nhớ lại. Ngày 16/8/2017, họ gặp nhau tại sân bay Nội Bài.

Những ngượng ngùng nhanh chóng nhường chỗ cho tiếng cười vì sự dí dỏm, thân tình của Đức. Chinh xin nghỉ một tuần đưa Đức đi chơi. Cô không nề hà hỗ trợ bế Đức ở những nơi di chuyển khó khăn, không thể đẩy xe lăn. Đức bị rối loạn tiểu tiện, nhiều lúc chất thải vương ra quần, Chinh vẫn vô tư lau dọn giúp. Cả hai cùng đến thăm nhiều bạn bè đồng cảnh ngộ của Đức.

Đức nghiêm túc ngỏ lời đưa Chinh về Lâm Đồng gặp gỡ mẹ để thấu hiểu hoàn cảnh nhau hơn. Vắng tình mẫu tử suốt hơn 10 năm nên khi nghe Đức kể về người mẹ hiền lành, Chinh cảm động. Cô quyết định khăn gói vào Tây Nguyên.

“Đến giờ em vẫn không hiểu vì sao hồi đó mình liều đến vậy. Có lẽ sự thật tình, bản lĩnh của anh Đức đã cho em đủ niềm tin, sức mạnh”, Chinh cười. Cô nhanh chóng hoà nhập vào cuộc sống ở mảnh đất ôn hoà, phụ mẹ Đức trồng trọt, nuôi bò sữa và các công việc nhà.

Vài tháng sau, Chinh gọi điện thông báo cho bố và vấp phải sự phản đối dữ dội. Dù gia đình đòi từ mặt, cắt đứt quan hệ, Chinh vẫn kiên định đi theo tiếng gọi trái tim, chọn người chồng không lành lặn. Cô hy vọng sẽ dần thuyết phục bố bằng cuộc sống hạnh phúc của bản thân.

Tháng 11/2017, đám cưới của đôi trẻ diễn ra ở nhà trai, giữa mùa hoa dã quỳ nở vàng khắp chốn. Đại diện nhà gái chỉ có mình cô dâu. Lễ cưới của họ tràn ngập tiếng cười lẫn những giọt nước mắt xúc động của người thân, bạn bè. Trong thâm tâm của Chinh, mẹ chồng cũng chính là mẹ ruột trong ngày con gái bước vào đời sống hôn nhân.

Chuyện tình đẹp của chàng trai ngồi xe lăn
Chinh là đôi chân, viên ngọc quý của Đức và nhà Đức sẽ  là mái ấm, quê hương của Chính


Từ ngày có cô con dâu ngoan hiền, tính tình vô tư, vui vẻ cùng bầu bạn, quán xuyến chuyện nhà cửa, bà Trần Thị Lương, mẹ Đức cảm thấy cuộc sống như bước sang trang mới. Chinh đi đâu cũng muốn mau về để tỉ tê trò chuyện, sợ mẹ ở nhà một mình buồn. “Tôi chưa bao giờ dám mơ ước con trai có được hạnh phúc như hôm nay, chỉ biết cảm ơn ông trời đã thương tình bù đắp”, bà Lương rưng rưng.

Chờ đón trái ngọt

Đức không thể thực hiện quan hệ vợ chồng. Khao khát tiếng khóc trẻ thơ, vợ chồng lặn lội xuống Sài Gòn với ý định thực hiện thụ tinh ống nghiệm dù ước đoán chi phí sẽ không hề nhỏ. Biết được hoàn cảnh của đôi trẻ, một bệnh viện chuyên điều trị hiếm muộn vô sinh ở TP.HCM quyết định hỗ trợ miễn phí chi phí thụ tinh ống nghiệm. Sau lần chuyển phôi đầu tiên thất bại, cả hai dự định sau khi ăn Tết sẽ tiếp tục đến bệnh viện chuyển phôi lần hai để sớm có được trái ngọt.

Mấy tháng gần đây, Đức nhận gia công gỗ lũa, bán hàng qua mạng, kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình. Bố Chinh đã nguôi giận, đòi con gái dẫn con rể về chơi. Cả hai vừa có chuyến về Phú Thọ để chính thức ra mắt gia đình nhà gái.

“Vợ chính là viên ngọc, là đôi chân của cuộc đời em. Nhà em sẽ là mái ấm, là quê hương của vợ”, Đức cười hiền.

Con sông nhỏ cạnh ngôi nhà của mẹ con Đức vẫn miệt mài dòng chảy suốt bao năm tháng, như hạnh phúc vẫn không ngừng đơm hoa kết trái cho những người luôn biết yêu thương bằng cả trái tim.

THẢO PHƯƠNG

Bình luận