Cách đây 5-6 năm, tôi có mổ cho một bệnh nhân. Sau mổ 4 tháng, anh đến khám bệnh, thông báo vợ có thai, nhưng anh không vui vì kết quả tinh dịch đồ của anh chỉ có 4% di động.

Cách đây 5-6 năm, tôi có mổ cho một bệnh nhân. Sau mổ 4 tháng, anh đến khám bệnh, thông báo vợ có thai, nhưng anh không vui vì kết quả tinh dịch đồ của anh chỉ có 4% di động. Anh này không hiểu được vợ anh có con với ai vì tinh trùng của anh đâu có bình thường (trên phiếu tinh dịch ghi rõ trị số bình thường là độ di động nhanh phải trên 25%).

Vài năm trước, tôi gặp một trường hợp chồng đã triệt sản mà vợ lại mang bầu 4 tháng. Cô vợ buồn rầu đến nỗi muốn tự tử. Khi thử tinh dịch thì phát hiện ra rằng, dù đã triệt sản nhưng anh chồng vẫn có vài con tinh trùng trong tinh dịch.

Với những trường hợp này, tôi phải giải thích cho các bà vợ rằng: Tinh trùng ít không có nghĩa là không thể dính bầu. Chỉ khi nào trong tinh dịch không có tinh trùng thì mới không có con tự nhiên được thôi (tuy nhiên, nếu đi chữa trị để tinh dịch có tinh trùng trở lại thì vẫn có khả năng có con tự nhiên được). Tinh trùng vẫn còn là một “ẩn số” đối với y học. Y học có thể đưa ra con số bình thường của chiều cao cơ thể, của lượng đường trong máu... nhưng vẫn chưa có một con số bình thường thuyết phục của tinh dịch. 30 năm trước, các bác sĩ cho rằng cần phải có trên 40 triệu tinh trùng/ml tinh dịch thì mới gọi là bình thường. Hơn 10 năm trước, con số “bình thường” này rút lại là 20 triệu con tinh trùng/ml tinh dịch. Và năm 2009 thì y học lại đưa ra con số “bình thường” thấp hơn, chỉ còn 15 triệu tinh trùng/ml tinh dịch thôi. Và biết đâu 10-20 năm nữa, con số “bình thường” sẽ còn thấp hơn nữa.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khi đưa ra các con số của tinh dịch đồ chỉ gọi đó là “các trị số tham khảo” (reference values) chứ không hề gọi là trị số bình thường (normal values). Chữ “bình thường” được tránh dùng vì người ta e rằng nhiều người sẽ vin vào đó để tin là mình không thể có con. Chuẩn tham khảo mà WHO đưa ra chỉ có ý nghĩa khuyến cáo: Nếu tinh dịch đồ của bệnh nhân nằm dưới các con số tham khảo này thì khả năng sinh sản của bệnh nhân giảm (giảm chứ không có nghĩa là không thể); nếu không điều trị thì cơ hội có con của bệnh nhân thấp hoặc không xảy đến nếu có kèm theo các yếu tố khác như: giao hợp thưa, vợ lớn tuổi, vợ cũng có bệnh về sinh sản... Chữ “trị số bình thường” trên các tờ xét nghiệm tinh dịch đã làm bao người lo lắng, kể cả những thanh niên trẻ chưa lập gia đình và cũng khiến một số ông chồng mất ngủ vì không tin vợ mình.

Gần đây, có một biến thái khác của tinh dịch đồ là con số hình dạng bình thường. Nghiên cứu năm 2009 cho thấy những ai có tỉ lệ hình dạng tinh trùng dưới 3% thì rất khó có thai tự nhiên. Và thế là nở rộ tình trạng các tinh dịch đồ, có thêm kết quả hình dạng bình thường chỉ có 1-2%, mặc dù mật độ và các chỉ số khác như độ di động, tỉ lệ sống đều cao.

Tôi vẫn thường lấy ví dụ về chuyện hùn hạp để có con. Muốn có một đứa bé cần có 10 đồng, trong đó 5 đồng (50% vốn) của chồng và  5 đồng (50% vốn) của vợ. Nếu chồng tinh trùng yếu, chỉ góp được 1 đồng thôi, mà gặp vợ khỏe, mạnh vốn, góp được 9 đồng thì hai vợ chồng vẫn đẻ con sòn sòn. Trong trường hợp người chồng có tinh dịch yếu, độ di động thậm chí là 0% (nhưng trong số hàng chục triệu, hàng trăm triệu con tinh trùng mỗi lần xuất tinh, vẫn có, dù rất ít, những con khỏe, bơi mạnh, di động nhanh) thì xem như anh ấy chỉ có 1 đồng, nếu gặp người phụ nữ chỉ có 5 đồng thì hai người không có con được (với điều kiện anh ấy không chữa trị). Nhưng nếu anh ấy gặp người phụ nữ mạnh, góp 9 đồng, hay một người phụ nữ chỉ có 7 đồng, nhưng một ngày đẹp trời, vốn tăng lên 9 đồng thì hai người vẫn có con với nhau tự nhiên được.

Để tránh sự hiểu nhầm trong khi điều trị, mong rằng các phòng xét nghiệm ở Việt Nam không còn in dòng chữ “trị số bình thường” trên các phiếu xét nghiệm tinh dịch mà nên dùng đúng chữ WHO đã dùng: Reference values (các trị số tham khảo).                

TS. Nguyễn Thành Như

Từ khóa:

Bình luận