Xin được chia sẻ biên bản thủ thuật đã quá quen thuộc với các bác sĩ, y tá của các bệnh viện.


Xin được chia sẻ biên bản thủ thuật đã quá quen thuộc với các bác sĩ, y tá của các bệnh viện. Có lẽ chỉ những đồng nghiệp cùng bệnh viện của hai bác sĩ cùng ký tên trên một biên bản hội chẩn vào lúc 3h30 ngày 28/2/2015 mới hiểu được đầy đủ ý nghĩa nhân văn của nó.

Bệnh nhân này đã được cấp cứu nhiều lần vì chảy máu đường tiêu hóa. Chắc chưa lần nào chính bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có cảm nhận sâu sắc về tình người thầy thuốc như lần này. Một đêm trực mà cả hai vợ chồng bác sĩ cùng nhau cứu tính mạng bệnh nhân và hai người chồng của hai nữ điều dưỡng khác cùng đứng chờ vợ mình xử trí cấp cứu xong còn đưa vợ về nhà.

Bệnh nhân vào cấp cứu vì nôn ra máu đỏ lẫn máu đen cục lúc 12h30 ngày 27/2/2015 - thời điểm mà hầu hết mọi người đang ăn trưa, đang nghỉ ngơi. Và đặc biệt, thời điểm này trong ngày 27/2 là lúc các thầy thuốc nếu không phải ca trực của mình chắc hẳn cũng đang được bạn bè, người thân chúc mừng chén rượu, bữa liên hoan hoặc cũng đang tự chúc nhau nhân ngày gọi là “ngày của mình”.

Nhưng cấp cứu thì chẳng kể thời điểm nào. Bệnh nhân đã được xử trí cấp cứu và liên hệ nội soi cầm máu cấp cứu lúc 13h (BS. Nguyễn Thị Mai Nhiên).

Và khi bước sang ngày mới ít phút, bệnh nhân lại diễn biến xấu, lại nôn máu, tụt huyết áp. Vẫn là bác sĩ trực (BS. Nguyễn Thị Mai Nhiên) truyền máu (950ml), điều trị thuốc cầm máu, liên hệ nội soi cầm máu cấp cứu. Giữa đêm khuya, có người mẹ nào muốn hai con nhỏ (3 và 5 tuổi) ngủ ở nhà một mình để gọi trực thường trú nội soi là bác sĩ chồng (BS. Vũ Huy Hiền) vào cấp cứu?!!! Vậy mà bệnh nhân ấy đã được qua cơn hiểm nghèo. Biên bản thủ thuật được viết lúc 3h30 khi ca cấp cứu đã hoàn tất, chỉ có 2 chữ ký, của bác sĩ vợ và bác sĩ chồng...

Nhận trực sáng nay, nhìn nét mặt của người sắp được giao trực, người đến trực không khỏi xót lòng. Nụ cười chào hỏi không che đi được nét phờ phạc của một đêm thức trắng, của sự cố gắng làm nốt, làm cố để bớt việc cho người đến trực sau.

Còn có mấy câu hỏi chưa có câu trả lời vẫn chờ đến thứ hai, rằng đêm qua cả bố và mẹ cùng vào cấp cứu, hai con ở nhà với ai? Bố khóa cửa nhốt con trong nhà hay gửi những người hàng xóm tốt bụng? Hay phải gọi ông bà lúc nửa đêm? Và còn nữa, hai nữ đồng nghiệp khác khi phải từ nhà vào bệnh viện cấp cứu cùng kíp nội soi của BS. Hiền, hai người chồng phải hộ tống vợ mình trong đêm ấy có cảm thông và chia sẻ không?

Túi quà này (dưa hấu và củ đậu) của người nhà bệnh nhân ấy, tua trực sau xin nhận vì các y, bác sĩ của tua trực đêm đã về.

Xin được cảm ơn những người thầy thuốc, đặc biệt là các bác trực đêm qua. Cảm ơn 2 con trai Hoàng và Khôi đã ngủ ngoan để bố Hiền và mẹ Nhiên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Họ đã hết lòng vì bệnh nhân, vì cái tâm sáng của người thầy thuốc. Trong ngày tôn vinh Người Thầy thuốc Việt Nam 27/2, họ không được dự lễ mít-tinh, không được nhận hoa, không được liên hoan, họ đã phải trực giữ trận địa bệnh viện. Một lần nữa xin được nói lời cảm ơn nhé!

ThS.BS. Trần Thị Oanh (Khoa HSCC - BV Đức Giang)

Từ khóa:

Bình luận